Thứ Hai , Tháng Mười Hai 11 2017
Home / Tin tức / Thưa cô, em đi học nấu ăn

Thưa cô, em đi học nấu ăn

Thưa cô, em đi học nấu ăn - Ảnh 1.

Trần Trung Chính đã tìm được công việc mà em yêu thích

Học trò tôi có em không có điều kiện để theo đuổi giấc mơ vào đại học, cũng không có cơ hội để học ở một trường nghề chính quy, em cũng không phải là một điển hình thành công nhưng tôi muốn kể ra đây câu chuyện vượt khó học nghề của em với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ: Học nghề cũng là tương lai.

Phụ bếp và học nấu ăn

Học lực không phải là ưu thế nhưng em rất năng nổ, xông xáo. Tôi nghĩ, với tác phong nhanh nhẹn và học lực tầm khá thì việc sở hữu tấm bằng đại học và một công việc ổn định là không quá khó.

Nhưng trong buổi liên hoan chia tay lớp 9, lớp trưởng Trần Trung Chính nói sẽ đi học nghề. Tôi hỏi: Sao em không học tiếp?

Em thưa, nhà không có điều kiện. Đi học tiếp là vắt kiệt công sức của ba mẹ. Có tấm bằng đại học rồi thì chưa chắc đã kiếm được việc làm, em thấy không ổn. Để bảo đảm kinh tế, không phải bỏ học giữa chừng thì em chỉ còn cách đi học nghề. Thật tình thì em muốn vào một trường nghề nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Em sẽ vào nhà hàng. Ba của bạn em là ông chủ. Bác ấy đã đồng ý cho em vào bếp của nhà hàng phụ việc và học nấu ăn.

Trong tình huống đó, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầm tay em bảo cố gắng…

Mười năm sau

Gặp lại sau mười năm, em tự tin kể: Thời gian đầu vào bếp học nghề, mọi thứ không như ở trường học. Cũng có lúc chán nản, em cứ tự hỏi, liệu mình làm thế này có đúng không?

Phải mất một thời gian em mới thích nghi với môi trường mới. Và không lâu sau đó em nhận ra lựa chọn của mình là đúng, điều đúng nhất là em có cơ hội sớm để thể hiện sở trường. Bây giờ nếu thời gian quay ngược, em vẫn chọn đi học nghề.

Em tâm sự nhiều, tôi lắng nghe như một cách chia sẻ, đồng cảm. Rồi tôi hỏi: Em có thấy tri kiến của mình là thua các bạn cùng trang lứa đã theo học đại học không ?

Rất bản lĩnh, Chính nói: Em chẳng có gì để tự ti khi mình không học đại học như các bạn. Dù vào đại học cũng từng là ước mơ của em. Nhưng em nghĩ mỗi người có một thế mạnh và một hoàn cảnh khác nhau. Em nhận ra, tri thức không liên quan đến nhận thức. Em nghĩ học cho tới cùng là học để làm người. Em thua các bạn về bằng cấp chính quy nhưng em tự trau dồi, đọc sách và va chạm cuộc sống nhiều nên kinh nghiệm, sự từng trải thì em không thua.

Tôi tò mò hỏi công việc bây giờ của em là gì, thu nhập ra sao thì em khiêm tốn bảo hiện em chỉ là đầu bếp một nhà ăn nhỏ ở Sóc Trăng. Thu nhập thì không nhiều lắm nhưng đủ sống và hàng tháng cũng có gửi về ba mẹ ít khá.

Điều gì đã khiến em bằng lòng với lựa chọn của mình? Vui nhất là em được là chính mình, được làm công việc mà em yêu thích. Nấu ăn, nghề này chẳng cao quý nhưng em không xem nghề chỉ là công việc kiếm tiền, em xem nghề như chính bản thân nên cố gắng mỗi ngày.

Tôi hỏi về dự định cho tương lai, Chính bảo có ước mơ mở một trường dạy nấu ăn, hay nếu nhỏ hơn thì sẽ là một lớp dạy nấu ăn. Đó là một trường nghề dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng vào đại học, cũng không có điều kiện vào các trường nghề. Em muốn nó tồn tại dưới hình thức vừa học vừa làm – như em ngày xưa.

Kết thúc buổi trò chuyện, cô trò đều tâm đắc với ý nghĩ: Học đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, học nghề cũng là tương lai. Nói như vậy không có nghĩa chỉ học nghề mà bỏ qua tự rèn luyện, trau dồi để nâng cao tri kiến.

Trò chuyện với học trò cũ, tôi nhớ lại cái cảm giác hoang mang ngày xưa khi em bảo sẽ đi học nghề. Giờ thì yên tâm rồi, thật vui mừng vì em đã chọn đúng đường và toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó.

Tôi đang chờ đợi ngôi trường/ lớp nấu ăn vừa học vừa làm của em, cầu mong ước mơ đó sẽ sớm thành hiện thực…

Thưa cô, em đi học nấu ăn - Ảnh 2.

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *