Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 17 2017
Home / Tin tức / Thay vì nặng lời, hãy mở lòng với sinh viên, được không?

Thay vì nặng lời, hãy mở lòng với sinh viên, được không?

Thay vì nặng lời, hãy mở lòng với sinh viên, được không? - Ảnh 1.

Hình ảnh sinh viên xếp hàng ở quán cơm 2000 đồng ông Tuấn chia sẻ trên facebook của mình và cho rằng đây là hành động nhục nhã, đớn hèn – Ảnh: VŨ TUẤN ANH

Trên đây là ý kiến của bạn đọc Lê Minh gởi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo phản hồi về status khi cho rằng sinh viên xếp hàng mua cơm từ thiện tại một quán cơm 2.000 đồng ở quận 1, TP.HCM là sự đớn hèn, nhục nhã.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ xin giới thiệu bài viết này.

Phê bình những hành động xấu, những việc làm chưa tốt trên tinh thần xây dựng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ nhìn thấy hình ảnh thoáng qua rồi tự cho mình cái quyền phỉ báng, sỉ nhục người khác.”

Lê Minh

“Có vẻ ông Vũ Tuấn Anh đã rất vội vàng khi cho mình quyền phỉ báng, mạt sát, sỉ nhục người khác khi dùng những từ ngữ rất nặng như “cướp miếng ăn của người nghèo”, “nhục nhã”, “đớn hèn”.

Mở đầu status của mình, ông Vũ Tuấn Anh – cho rằng miếng ăn là miếng nhục, sinh viên sức dài vai rộng ăn cướp miếng ăn của người nghèo.

Rồi ông viết tiếp, sinh viên sức dài vai rộng cần phải biết tự trọng để không ăn cơm từ thiện của người nghèo, hoặc cùng lắm thì thỉnh thoảng. Hôm nay tôi sững sờ khi thấy hàng chục sinh viên xếp đen đặc để ăn cơm từ thiện.

Ông cũng chia sẻ rằng đã hỏi những người xung quanh, và được biết lượng sinh viên đến ăn cơm từ thiện mỗi ngày rất đông.

“Tương lai Việt Nam đây sao khi thanh niên không biết nhục nhã để đi ăn cơm từ thiện… Trong lòng xót xa – một dân tộc coi như là chết nếu như tuổi trẻ nhục nhã và đớn hèn như thế này.

Về phía mình, tôi cho rằng lời của ông Vũ Tuấn Anh thật đao to búa lớn khi chỉ nhìn thấy hình ảnh những sinh viên xếp hàng chờ mua cơm ở quán 2.000 đồng sau đó quy chụp cho cả thế hệ trẻ,tương lai của cả đất nước, dân tộc.

Điều đáng buồn là status của ông lại nhận được nhiều chia sẻ, comment với rất nhiều ý kiến cũng hùa theo mạt sát những sinh viên này không thương tiếc.

Cứ như họ là những người làm từ thiện chân chính hay những nhà đạo đức cuối cùng của xã hội. Thậm chí họ gọi những sinh viên này là cặn bã!

Thế nhưng, nhìn vào bức hình, tôi có thể thấy những điều khác ông Tuấn.

– Quán cơm ghi rõ: phục vụ người nghèo, học sinh, sinh viên. Vì thế, sinh viên là một trong những đối tượng mà những nhà hảo tâm của quán muốn phục vụ.

– Sinh viên xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt mình, họ chẳng tranh cướp gì của ai cả. Và, quán cơm có lẽ đủ cho tất cả những người đến quán, những sinh viên đó chẳng tranh cướp phần của ai, chẳng người nghèo nào vì họ mà không có cơm ăn.

– Quán cơm phục vụ giá 2.000 đồng/suất và sinh viên cũng phải bỏ tiền mua chứ chẳng miễn phí để rồi ông cho rằng họ cướp miếng ăn miễn phí của người nghèo.

Từ hình ảnh ấy, ông Tuấn lấy đặc trưng của sinh viên: trẻ, tri thức, sức dài vai rộng để quy chọ họ cái tội lười biếng, không chịu lao động, chực chờ ăn miễn phí. Sao ông biết họ không làm thêm, sao ông khẳng định chắc nịch họ lười biếng khi ông chẳng biết gì về họ?

Có thể có những sinh viên như thế thật, sống ỷ lại, lười lao động nhưng đó liệu có phải những sinh viên dùng 2.000 để mua cơm?

Dùng 2000 đồng để gửi xe là điều bình thường. Dùng 2.000 đồng để mua cơm ăn để chiều tiếp tục học lại bị quy cho cái tội lười biếng, nhục nhã, đớn hèn dù đó có thể là tiền mồ hôi, nước mắt của cha mẹ họ ky cóp gửi cho con.

Quán cơm ấy được mở ra với lòng từ tâm của những người muốn giúp đỡ những người khốn khó hơn mình, sinh viên ngay từ đầu đã nằm trong đối tượng phục vụ của họ.

Có lẽ họ cũng cho rằng không ít sinh viên vẫn vô cùng khó khăn, phải lo toan nhiều thứ để có thể trụ lại ở giảng đường.

Có thể vào giờ họ đang xếp hàng ở quán cơm 2.000 ấy, cha mẹ họ ở quê vẫn còn đang lặn lội ngoài đồng hoặc cũng đang đội nắng bán từng tờ vé số như những người nghèo khác đang xếp hàng ở quán cơm kia.

Một bữa cơm bình dân ở quận 1, Sài Gòn ít ra cũng đôi chục ngàn. Với bữa cơm 2.000 ấy, sinh viên đã tiết kiệm được cho bản thân và gia đình một số tiền kha khá để mua sách vở, đóng tiền nhà, tiền học phí. Vậy điều đó là sai sao?

Để có được những đồng tiền cho con ăn học, nhiều bậc cha mẹ phải thức khuya, dậy sớm, chắc mót từng mớ rau, con cá. Ở khía cạnh tích cực, những sinh viên thực sự rất yêu thương cha mẹ mình khi biết tiết kiệm, lo cho tương lai của mình.

Có thể họ vẫn đi làm thêm đâu đó nhưng ông Tuấn chưa biết. Nhưng số tiền đó thấm vào đâu với chi phí của cuộc sống trọ học ở Sài Gòn? Có những sinh viên phải tự lo toan mọi thứ để đứa em ở nhà không phải nghỉ học. Không ít sinh viên phải ăn mì tôm qua bữa.

Họ bỏ ra 2.000 đồng để mua cơm ở nơi họ được chào đón chứ có tranh cướp, giựt dọc của ai đâu mà bị gọi là cặn bã, nhục nhã, đớn hèn? Cha mẹ họ sẽ đau đớn thế nào khi biết rằng đứa con của họ bị xem là nỗi nhục quốc thể, là cặn bã xã hội?

Sinh viên một trường ĐH cho rằng, việc sinh viên xếp hàng chờ mua cơm ở quán 2.000 là điều bình thường bởi có rất nhiều bạn thực sự rất khó khăn, phải tự bươn chải để trang trải mọi chi phí học tập ở Sài Gòn đắt đỏ này.

Họ nhận từ tâm của mọi người hiện tại, biết đâu sau này họ sẽ giúp lại nhiều người khác.

Phê bình những hành động xấu, những việc làm chưa tốt trên tinh thần xây dựng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ nhìn thấy hình ảnh thoáng qua rồi tự cho mình cái quyền phỉ báng, sỉ nhục người khác.

Chửi người chỉ dơ miệng mình, ông bà ta vẫn thường nói vậy!

Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả? Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Bạn đồng tình hay có quan điểm khác anh Vũ Tuấn Anh? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *