Chủ Nhật , Tháng Chín 23 2018
Home / Tin tức / Hai ‘kẻ điên’ bỏ phố lên vùng cao

Hai ‘kẻ điên’ bỏ phố lên vùng cao

Hai kẻ điên bỏ phố lên vùng cao - Ảnh 1.

Quý và Thùy từng chịu nhiều áp lực khi bỏ học – Ảnh do NV cung cấp

Chọn nơi không ai nghĩ tới

Đang học đại học, Trần Văn Quý (sinh năm 1993, Hải Phòng) bất ngờ thông báo nghỉ. Điều Quý từ bỏ không chỉ là tấm bằng Ngoại thương (Hà Nội), mà còn là học bổng du học Nhật bao người mơ ước. Cậu sinh viên 20 tuổi năm ấy tự tin tuyên bố sẽ xây dựng một địa điểm giao lưu dành cho dân xê dịch.

Vốn không có, sự ủng hộ của gia đình lại càng không. “Sau khi mình trình bày các ý tưởng, người nhà đều nói quá mạo hiểm. Việc bỏ học cũng là quyết định khiến bố mẹ giận rất nhiều, vì không dễ lo cho mình ăn học được như thế”, Quý chia sẻ khó khăn khi thành lập Bụi Xuyên Việt ở Hà Nội.

Suốt hơn 1 năm mình không dám về nhà gặp bố mẹ, vì không biết phải đối mặt như thế nào.

Trần Văn Quý

Trải qua 2 năm sóng gió, Quý quyết định tìm thêm một địa điểm mở rộng thương hiệu. Nhưng thay vì chọn Đà Nẵng hay Sài Gòn, bạn đã lựa chọn nơi ít ai nghĩ tới.

Người đồng hành với Quý, Nguyễn Thị Phước Thùy (sinh năm 1993, TP.HCM), cũng là một kẻ “điên” không kém.

Năm 2016, cô gái Sài thành một mình vác máy ảnh ra Hà Nội nhập học ĐH Sân khấu Điện ảnh năm nhất cùng với đàn em sinh năm 1998. Nhưng Hà Nội cũng không níu giữ được tâm hồn nghệ sĩ.

Thùy kể: “Trong chuyến đi Cao Bằng năm 2016, đột nhiên mình nhớ lại lần tới Hà Giang với rất nhiều kỷ niệm, nơi mình có những tấm ảnh đầu tiên về miền sơn cước, người dân tộc bản địa mộc mạc. Lúc ấy, mình bỗng chán Sài Gòn, chán cả Hà Nội. Rồi mình bỏ học lên đây”.

“Đây” mà Thùy nhắc đến là thị trấn Đồng Văn, Hà Giang. Dựa trên nền tảng sẵn có của cơ sở Hà Nội, Quý và Thùy xách ba lô lên cực Bắc đất nước xây dựng căn nhà mơ ước. Khi người ta tìm mọi cách để ở lại thành phố phồn hoa đô hội, họ tự mình lui về chốn hoang sơ.

Hai kẻ điên bỏ phố lên vùng cao - Ảnh 3.

Mỗi vị khách đều để lại nhiều ấn tượng cho Thùy – Ảnh do NV cung cấp

Chọn cách sống của người già

“Lên đây, gần như bọn mình không có gì sẵn ngoài căn nhà. Mọi vật dụng, nhu yếu phẩm đều phải chuyển từ Hà Nội lên. Muốn mua đồ, mình thì phải đi xuống thị trấn cách đó 2km đường đèo”, Trần Văn Quý tâm sự về những khó khăn đầu tiên khi xây dựng căn nhà lưu trú cho dân phượt tại Đồng Văn, Hà Giang.

Người quen ngỡ ngàng, không hiểu sao hai người trẻ lại chọn đầu tư mạo hiểm nơi địa đầu Tổ quốc. Điều kiện giao thông khó khăn khiến ngôi nhà của Quý và Thùy gần như tách biệt khỏi những điều “văn minh” ở đồng bằng. Nhưng những điều đó chẳng hề ảnh hưởng tới đích đến của họ. Cuối tháng 3-2017, Bụi Homestay Đồng Văn ra đời.

Gặp khó khăn trong việc tìm người làm, Thùy quyết định tuyển tình nguyện viên lên Bụi làm việc. Số lượng đăng kí nhanh chóng vượt ngoài dự kiến. Có người làm 1-2 tuần, rồi dần dần có người làm 1 tháng. Chẳng mấy chốc, danh sách đầy tới hết năm.

Trong 7 tỉ cách sống, tôi chọn cách sống của người già.

Nguyễn Thị Phước Thùy

Thùy nhận thấy thực ra cũng rất nhiều người có nhu cầu “đi trốn” như mình. Dần dần, qua mỗi đợt nhân sự mới, căn nhà nhỏ tại miền cực Bắc xa xôi lại chào đón thêm một người trẻ cùng đam mê.

Cuộc sống nơi miền núi của họ nhìn vào tưởng nhàm chán, nhưng người trong cuộc lại thấy thỏa mãn. Ở đây, họ được sống đúng cuộc sống mong muốn, gặp gỡ nhiều vị khách phóng khoáng, thú vị, những kẻ mê đắm xê dịch và vẻ đẹp hoang sơ giống họ.

“Đối với bọn mình, đường xá khó khăn của Đồng Văn lại là lợi thế, bởi tránh xa việc bị thương mại hóa. Ngày vắng khách, mình phóng xe một vòng dạo quanh các bản, tìm hiểu thêm về văn hóa, tập quán của những người dân tộc khác”, Phước Thùy nói về những mong muốn đơn giản.

Quý đã có được sự thấu hiểu từ người bố vốn nghiêm khắc. Nửa năm mới trở về Sài Gòn thăm gia đình, điều Thùy nhận được là sự quan tâm hết mực từ mẹ. Người lớn rồi cũng hiểu ra những đứa con của mình đang hạnh phúc theo cách riêng của chúng.

7 tỉ người trên trái đất này có quyền chọn cách sống khác nhau: người vội vã kiếm tiền, và cũng có người chậm rãi tận hưởng cuộc sống.

Tự hỏi bản thân xem bây giờ thế hệ của chúng ta sống có quá nhanh không?

Cầm cọ lên và sống chậm lại, thấy đời an nhiênCầm cọ lên và sống chậm lại, thấy đời an nhiên

TTO – Một buổi chiều cuối tuần, gần 20 bạn trẻ tập trung tại quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu (TP.HCM), chăm chú đưa từng nét cọ để họa những nhành cây, chiếc lá.

​Ký sự ngày “sống chậm”​Ký sự ngày “sống chậm”

Cuộc sống bận rộn đang dần “công nghiệp hóa” những cuộc gặp mặt, bạn bè lâu ngày không gặp có thể hẹn nhau tại các nhà hàng hay quán cà phê. Việc đến thăm nhà nhau hay dùng bữa đang dần trở nên xa vời.

Một góc sống chậmMột góc sống chậm

TTO – Không điện thoại, không laptop, giữa trưa tôi thả mình vào một quán nước nhỏ ven đường trước cổng tòa án, tự cho phép mình tách khỏi dòng người hối hả ngược xuôi trên phố.

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *